?

Log in

vital_dolce
17 May 2010 @ 01:31 am

A Different Kind of Lesson



Author - Choko_Yuuna

Category: SA, little humor, little romance

Disclaimers: Katekyo Hitman Reborn! and its characters belong to Amano Akira. However, this story and its plot rightfully belong to yours truly.

Rating - R to NC17

Pairing - [1827] K. Hibari and T. Sawada

Warnings - OOC-ness, intimacy. You guess.

Summary - Of all the lessons in life, learning how to dance is a necessity above all. And who better to teach Tsuna than Hibari?

A/N: I’m still feeling giddy. I think I read too much 1827 love I’m feeling very lightheaded… :) That aside, I’ve finally made my claim as an 1827 fangirl and here’s the proof. I can’t believe I actually wrote this…

Warning(s): Shounen-ai or boy-and-boy relationship. This may actually pass for yaoi. Can't tolerate it, don't read. It’s that simple. This fiction will appropriately be “rated-M” due to illicit and mature implications. This would be my first rated-M fanfiction so please bear with the amateurism of it. Comments and/or criticisms are welcome. Expect grammar flaws and misspelled words as well (they are inevitable) and before I forget: OOC. Klappy is now a self-proclaimed queen of OOCness (although I try not to be). Lol Klappy is Yuuna. Yuuna is Klappy. Don't be confused. :)

Translator: Vita_Dolce aka Sora

Link: http://choko-yuuna.livejournal.com/2987.html

Link cap permission: http://img406.imageshack.us/img406/2236/perq.png
---o0o---



"T...Thật sao?"

Câu hỏi bật ra như một tiếng kêu lâm li thống thiết, và Tsuna phải tự tát vào mặt mình trong tâm tưởng. Thật trớ trêu khi cậu luôn tỏ ra non nớt đến tệ hại trong những tình huống thế này.

"Thật mà, tớ rất muốn đi chơi với cậu, Tsuna-kun. Tsuna-kun?" Kyoko hỏi vẻ lo lắng, vẫy vẫy tay trước mặt Tsuna.

Tsuna đang bị rơi vào trạng thái hôn mê: Sasagawa Kyoko, thần tượng của trường Trung học Namimori và là tình yêu gà bông của cậu suốt một thời gian dài, đồng ý hẹn hò với cậu. Có lẽ điều này quá tuyệt diệu để có thể trở thành sự thực.

"V...Và", Tsuna lắp bắp, lắc lắc đầu như điên để ép bản thân mình trở về thực tại."Tớ sẽ... đón cậu vào ngày mai nhé, Kyoko-chan," cậu tiếp tục cà lăm, cố hết sức để nhớ lại những câu đã luyện tập cả tối qua. Nhưng rồi cậu lại nín bặt khi Kyoko mỉm cười thật ngọt ngào và nói rằng cô không thể nào đợi được. Cô nói lời tạm biệt, bỏ lại Tsuna đang hoàn toàn bị thôi miên. "Kyoko-chan..." là tất cả những gì cậu có thể bật ra khỏi miệng. Cậu thật không thể tin vào vận may lần này của mình.

Cứ như trong một bộ phim vậy,. Cậu thực sự đang hẹn hò. Và, điều quan trọng nhất là, Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đó cả!

"AHIIIII!" Cậu bé thầm reo lên vui sướng."Mình sẽ phải làm gì nhỉ?" Cậu đi tới đi lui, cố vạch ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu, nhưng cuối cùng. mọi ý tưởng nảy ra đều như là làm thế nào để phá hủy cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời cậu vậy. "AHIII! Điều này không thể xảy ra được! Mình cuối cùng cũng đủ can đảm hẹn hò với Kyoko-chan nhưng giờ mình thậm chí không thể quyết định phải làm những gì!" Ôm đầu rên lên tuyệt vọng, cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Chắc chắc phải có thứ gì đó, hay ai đó có thể giúp cậu chứ. Ai đó hiểu rõ làm thế nào để tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với các cô gái...

Con gái...

"Dr.Shamal!" Cái tên đầu tiên được chọn, nhưng rồi ngay lập tức cậu dẹp bỏ. Tay bác sĩ này luôn biết phải đối xử với phụ nữ như thế nào, nhưng là theo cách mà Tsuna chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Cậu lắc đầu ngán ngẩm và bắt đầu đi đi lại lại, vạch ra trong đầu một danh sách những người có thể giúp cậu vượt qua tình cảnh rối bời này.

Hẳn rồi, là Gokudera. Gokudera-kun được nhiều cô gái mến mộ, dù rõ ràng cậu ấy luôn thô lỗ với họ. Tsuna chắc chắn có thể hỏi xin lời khuyên của Gokudera-kun, nhưng khi cậu nhận ra rằng Gokudera thực sự sẽ có thể theo đuôi họ suốt buổi hẹn và gây ra đủ rắc rối không phương giải quyết. Tsuna thở dài và tiếp tục bước đi.

Yamamoto cũng có thể là một sự lựa chọn. Và rồi sau đó Tsuna nhớ ra rằng Yamamoto có thể đơn giản hóa mọi điều vĩ mô thành vi mô đến nỗi Tsuna chẳng bao giờ hiểu nổi. Thêm một ứng viên bị loại, và Tsuna lại để thoát ra một hơi thở nặng nề khác.

Tsuna nghĩ tới việc hỏi Haru, nhưng ngay lập tức tự bác bỏ ý kiến này ngay. Người luôn tuyên bố sẽ trở thành vợ tương lai của cậu, có lẽ sẽ nổi cơn lôi đình và cuối cùng chắc chắn sẽ ngăn cản cuộc hẹn hò với Kyoko thôi, kể cả khi Kyoko là bạn tốt nhất của cô ấy.

Xin lời khuyên từ mẹ thì có lẽ hơi xấu hổ. Hỏi bố thì còn ngớ ngẩn hơn.


Reborn, chắc chắn rồi, sao cậu có thể quên được nhỉ. Nhưng cậu không thể mạo hiểm việc sẽ bị gọi là Tsuna ngốc với Tsuna vô dụng trong suốt buổi hẹn hò với Kyoko, bị bắn vào đầu trong những tình huống tồi tệ nhất, và nhìn Reborn bước ra từ nơi không thể ngờ tới nhất (vẫn với những bộ đồ quái dị).

Dino, không may là đã quay về Italy. Và thậm chí kể cả lửa địa ngục có bị đóng băng, cậu cũng không bao giờ và không khi nào hỏi sự giúp đỡ từ Bianchi.

Nói tới địa ngục, chắc chắn là có kẻ nào đó mà cậu chẳng vui vẻ gì nếu phải hợp tác với hắn...

Tsuna rùng hết cả mình với ý nghĩ yêu cầu hợp tác giúp đỡ từ Rokudo Mukuro. Mukuro hắn, dẫu chỉ là gián tiếp, vẫn là một trong những người bảo vệ của cậu, nhưng một cuộc thương thuyết với hắn sẽ biến cậu thành một con ngỗng ngu ngốc, cảm giác ớn lạnh toàn thân thôi. Người bảo vệ Sương Mù là kẻ quái đản, không cần phải hỏi thêm làm gì.

"Arrggh!" Cậu lầu bầu trong khi dậm chân bành bạch như trẻ nít lên sàn nhà. Từ những việc này, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào lên một kế hoạch để có một buổi hẹn hò hoàn hảo cho Kyoko, thậm chí là một buổi hẹn hò thông thường cũng đã là cả vấn đề. "Mình tuyệt vọng quá! Phải làm gì bây giờ?" Cậu hét váng lên, tiếng kêu vang vọng xuyên suốt sảnh lớn của trường Trung học Namimori.

Bất chợt, cậu cảm thấy một luồng sát khí rất mạnh từ phía bên phải mình. Từ cánh cửa ra vào đang hé mở và - tệ hơn cả những cơn ác mộng kinh dị của Tsuna - sừng sững hình ảnh của Đội trưởng đội kỉ luật, Hibari Kyouya.

Đầu gối Tsuna rụng rời vì sợ hãi. "H-Hibari-san?" Trong đầu cậu thầm nguyền rủa chính bản thân mình vì nhớ ra mình đã la hét ỏm tỏi trong sảnh lớn, một lỗi rất nghiêm trọng, chỉ vừa mới đây thôi. "Em-Em..."

Tia nhìn lạnh lẽo của Hibari đâm xuyên qua Tsuna. "Không được phép la hét trong sảnh lớn, Sawada Tsunayoshi." Anh ta rít lên với Tsuna, mỗi tiếng nhả ra đều là một sự uy hiếp và đảm bảo cho hình phạt chắc chắn không thể tránh khỏi. "Tôi sẽ cắn cậu tới chết."

Anh ta ngay sau đó vung cây tonfa lên trước mặt Tsuna, lúc này mặt mũi tái xanh tái xám và la hét inh tai, cố chạy trốn khỏi anh y như một loài động vật ăn cỏ yếu đuối vậy. Hibari nổi cơn thịnh nộ nhưng là trong cảm giác hài lòng và ngạc nhiên, trên khuôn mặt không thể giấu được một nụ cười nửa miệng. Tên Juudaime của dòng họ mafia quyền lực nhất đó, bình thường luôn là kẻ thảm bại nhưng đôi khi lại trở thành đối thủ đáng gờm hơn cả trong danh sách động vật ăn cỏ của Hibari, dù rằng Chúa sẽ trừng phạt nếu anh thừa nhận điều đó. Việc kính trọng Vongola Đệ thập giống như một sự giễu cợt vậy.



Đáng khinh. Hibari giận dữ với chính mình vì những ý nghĩ hết sức ngớ ngẩn và không chắc chắn về việc nhìn nhận cậu bé đó. Sự thật rằng họ đang ở một mình trong hội trại của trường làm nảy sinh những ý nghĩ quái đản trong đầu anh - phiền nhiễu và sai trái. Anh đã từng vạch sẵn trong đầu một kế hoạch để thực sự có thể cắn Vongola tới chết vào lần đụng độ tiếp theo. Nhưng tại sao thằng nhỏ đó vẫn còn ở đây?

Tsuna chạy vội lên một cái cầu thang, gần như sắp hết hơi. Mồ hôi túa ra đầm đìa và hơi thở nặng nhọc đến nỗi ngực và cổ họng của cậu cũng cảm thấy đau. Toàn thân cậu run rẩy đến kiệt sức và cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã chạy xa đến chừng nào. Trong số tất cả những người cậu có thể gặp khi đi cắm trại một mình, tại sao lại phải là Hibari?

Tim cậu vẫn nện thình thình vào ngực, Tsuna nhận ra rằng thêm vào đó, trong tất cả những ứng viên cậu định tìm sự giúp đỡ trước đó, cậu đã hoàn toàn quên mất Hibari. Nhưng chắc chắn là - ai dám nghĩ tới việc hỏi tên đội trưởng đội kỉ luật tàn ác đó về chuyện tình yêu và hẹn hò chứ?

Đầu óc Tsuna có vẻ đã sáng sủa hơn sau một vài phút và sau đó cậu nhận ra rằng, trong tất cả những sự lựa chọn mà cậu có, tiến lại gần Hibari lúc này có lẽ là giải pháp tốt nhất.


Dù nghe có vẻ lố bịch, Hibari là sự lựa chọn thiết thực nhất để cậu tìm lời khuyên bảo. Người bảo vệ Mây với tính cách thẳng thắn đến tàn nhẫn với tất cả mọi chuyện có lẽ sẽ thực sự giúp được Tsuna, trong trường hợp nếu cậu không nghĩ ra một ý kiến khả thi nào cho buổi hẹn hò với Kyoko. Hibari cũng là người luôn giữ được bình tĩnh nhất mà cậu từng gặp (giá mà anh ấy không muốn cắn tới chết mọi sinh vật sống mà anh ta nhìn thấy trên đời) và chính ưu điểm này sẽ giúp ích tuyệt vời cho việc lập kế hoạch.

Cậu hít một hơi thở sâu và lắc lắc đầu. Cậu đang thực sự nghĩ đến việc lại gần Hibari-san, điều khiến cậu thấy nguy hiểm và đe dọa đến sự sống của mình hơn cả việc lại gần Mukuro. Mặc dù vậy, cậu còn sự lựa chọn nào khác đâu?

Quay bước về phía văn phòng của Hội đồng kỉ luật, Tsuna thu hết bình tĩnh và sự tập trung cũng như can đảm mà cậu có thể có (nếu như cậu thực sự có một chút). Dừng lại ngoài cửa, cậu nuốt khan và với đôi tay run rẩy của mình, cậu đẩy cửa vào.

Bên trong, Hibari đang ngồi trên một cái đi văng bọc da và có vẻ mới thức giấc sau khi chợp mắt. Mí mắt của anh nhướn lên đầy đe dọa và đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm vào điệu bộ run sợ của Tsuna.

"Sao cậu vẫn còn ở đây, động vật ăn cỏ?"

"Em-Em..." Tsuna lắp bắp, nỗi sợ hãi của cậu tăng lên vùn vụt chỉ sau có một giây. Mày phải làm việc này. Phải làm. Phải làm. Vì Kyoko-chan!

Hibari thấy mắt mình mở lớn hơn khi những lời tiếp theo được tên Vongola lắp bắp nói ra. Thằng nhóc đang nghiêm túc hỏi xin anh một lời khuyên về chuyện tình yêu và hẹn hò. Nực cười. Quá đỗi nực cười.

Và chắc chắn là rất quan trọng.

Sự im lặng mà anh để lộ ra đang làm những ý nghĩ không phù hợp về Vongola của anh gần đây ngày càng tệ hơn. Không phải anh định như thế.

Khi thằng nhóc thôi lắp bắp, Hibari nói, "Cậu thực sự đang muốn tôi cắn cậu đến chết phải không, Tsunayoshi?"

Mình đã biết đây là một ý kiến tồi mà! Tsuna gần như phát điên. Và sau đó:

"Tsu... Tsunayoshi?" Cậu cảm thấy quai hàm hình rớt xuống đất. Từ khi nào Hibari bắt đầu gọi cậu là Tsunayoshi? Từ khi nào Hibari gọi người khác một cách thân mật như vậy?

Trong khi Tsuna còn mải miết với những ý nghĩ của mình, Hibari đã đứng dậy và lẹ làng bước tới trước cậu. Tsuna há hốc mồm khi cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ quanh eo của mình, và nhận ra rằng Hibari đã ở gần cậu như thế nào. Gần gũi một cách nguy hiểm.

"H-Hibari-san!"

"Cậu có biết, Tsunayoshi, đâu là bài học quan trọng nhất trong cuộc đời không?" Hibari gầm gừ như một chú mèo, đôi môi chạm vào Tsuna khi anh nói những lời này. Gương mặt Tsuna ngay lập tức đỏ nhừ, cậu bé thậm chí không thể lắp bắp nổi một chữ. Cậu vô thức níu lấy bộ đồng phục Hibari đang mặc, và bấm chặt những ngón chân xuống đất khi Hibari nghịch ngợm lướt những ngón tay dọc theo xương sống của cậu.

Chỉ có thể gắng lắc đầu một lần, Tsuna cố nén lại một tiếng rên nhưng vô ích. Với một nụ cười khẩy, Hibari giữ cậu bé gần hơn nữa và thì thầm: "Đó là khiêu vũ".

"Khiêu vũ?" Cậu bé thốt lên ngạc nhiên. Khiêu vũ thì liên quan gì tới việc đi hẹn hò và tới những hành động của Hibari bây giờ chứ? Nó, với tất cả những cách thức và ý nghĩa, thực sự quá kì quái!

Tsuna lại rên lên khi những ngón tay của Hibari chu du xuống dưới lưng, chỉ đùa bỡn ở phía trên đó, và chầm chậm di chuyển lên trên. Hibari, thích thú với phản ứng của Tsuna, không thể nén một tiếng cười thầm.

"Phải, Tsunayoshi," Hibari nói. "Khiêu vũ. Một người phải học nhảy để có thể sống sót."

Tsuna chớp mắt. Nếu những gì Hibari nói là sự thực, thì cậu chắc chắn là một kẻ thua cuộc rồi.

Thêm một tiếng rên nữa khi những ngón tay của Hibari vuốt ve dọc theo phía bên trong đùi của cậu, và cậu không thể không phân vân làm thế nào mà Hibari biết cách làm những chuyện như thế. Cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của người bảo vệ Mây phả lên gương mặt cậu, và không thể giấu diếm cảm giác thư thái của bản thân lúc này. Sau đó, Hibari lại bắt đầu giảng giải.

"Khiêu vũ, Tsunayoshi," Hibari nói một cách chậm rãi đến khổ sở, chà xát lên đôi môi của Tsuna, "bắt đầu với âm nhạc." Cùng với đó, đôi tay của anh trườn lên lưng của Tsuna thật điệu nghệ: dọc theo xương sống, ve vuốt cặp mông và sâu xuống hai đùi. Hibari nhếch mép khi nghe thấy Tsuna rên lớn, cảm nhận sự thỏa mãn của cậu bé với những hành động của anh. Anh bắt đầu nút lấy tai của Tsuna, đặt những nụ hôn đầu tiên dọc theo xương quai hàm của cậu và bên cạnh đôi môi cậu, rồi chà nhẹ hàm răng lên cổ Tsuna.

"H-Hibari-san..."

Tsuna để thoát ra một tiếng rên khác khi Hibari chầm chậm ve vuốt những ngón tay dọc theo vật cương cứng của cậu, cậu bé rút cuộc cũng nhận ra mình dễ bị kích động như thế nào. "Mou... Hibari-san..." Cậu vẫn còn đang mặc nguyên quần áo, có gắng hết sức để bắt lấy cặp môi của Hibari nhưng anh đơn giản là từ chối cậu. Hibari tiếp tục trêu chọc cậu, cái lưỡi ma quỷ lướt lên vành môi cậu rồi mút lấy dái tai của Tsuna. Tsuna tiếp tục thở hổn hển, rên rỉ và trống ngực đập liên hồi - tạo nên một giai điệu vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Sau một vài giây, Hibari lại nói, lần này giọng nói của anh đầy hàm ý và gợi tình. "Điều gì đến sau âm nhạc, hả Tsunayoshi?"

"Sa-Sau...?" Tsuna thở dốc, trí não bị những đám mây đen của khoái cảm và dục vọng che lấp.

Hibari không để lãng phí một giây nào khác. "Chúng ta khiêu vũ."

Anh hoàn toàn kiểm soát miệng của Tsuna và ép lưỡi của mình vào, rong chơi trong miệng cậu, nếm trải hương vị ở mọi ngóc ngách. Tsuna kinh ngạc đến không khép miệng lại được và gần như đã bị nghẹn khi Hibari đẩy lưỡi vào sâu hơn, cố gắng chạm tới mọi chỗ trong cậu. Cậu cố túm lấy cổ áo của người bảo vệ và chống cự lại, ép môi mình lên môi Hibari. Lưỡi của họ quấn lấy nhau trong một điệu nhảy nóng bỏng, và không ngừng tranh giành thế chủ động. Có một khoảnh khắc khi Hibari ngừng việc chống cự và để cho lưỡi của Tsuna trượt vào trong miệng, cậu bé hối hả luồn vào giữa đôi môi anh.

Sau đó, đột nhiên Hibari dứt khỏi cậu, khiến Tsuna vô cùng hụt hẫng. Tsuna thét lên khi Hibari kéo lê cậu và đè chặt người cậu xuống mặt bàn cà phê. Hibari ở trên cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua trước khi tiếp tục đặt những cái hôn ướt át dọc xuống cổ cậu, và một bản giao hưởng được tạo ra từ những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của cậu bé đang ở dưới anh. Bàn tay anh rong chơi tự do trên bộ đồng phục của Tsuna, trước khi anh thô bạo xé toạc nó ra, để lộ làn da trắng như sữa của cậu.

Những ngón tay của Hibari đang múa ballet trên ngực Tsuna, móng tay cào lên từng thớ thịt khiến hai đầu nhũ của cậu hoàn toàn cương cứng. Hibari kinh ngạc trước sự êm dịu mà làn da cậu mang lại, và lấy làm tự hào khi nghĩ tới việc làn da tuyệt mĩ này sắp là của anh như thế nào. Đôi môi anh trượt xuống sâu hơn, và anh cắn.

"Ah!" Tsuna há hốc miệng kêu lên vì đau đớn. "Hibari, đừng -" Cậu lại thét lên khi Hibari để lại vết thứ hai trên người. Trước sự hoảng sợ của cậu, bàn tay của Hibari luồn xuống, xuống sâu hơn nữa và dừng lại ngay trên thắt lưng.

"Hibari..." Cậu rên tên anh khi Hibari tiếp tục trêu chọc cậu, đầu ngón tay chạm vào phần thân dưới của cậu. Mặc dù anh đã vô tình đánh thức dục vọng trong cậu, mục đích của anh vẫn hoàn toàn là trong sáng, nhưng Tsuna không thể nào còn có thể vô tư thoải mái như trước được. Mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi.

Cậu cố giữ lấy bàn tay của Hibari, "Làm ơn... dừng lại. Đừng - AH!" Tsuna bật khóc khi Hibari cắm ngập hàm răng vào cổ cậu, để lại một vết đỏ bầm rớm máu.

"Cậu muốn tôi dừng lại, Tsunayoshi?" Hibari nhìn cậu đầy chế nhạo. Nỗi sợ hãi mà Tsuna cảm nhận đang ngày một lớn, tuy vậy cậu vẫn bướng bỉnh chối bỏ. Nó khiến cậu chiu thêm một vết cắn nữa, tiếng thét của cậu bị Hibari nuốt chửng. Hibari ngấu nghiến đôi môi cậu, trong phút giây đắm say anh cắn cả lên môi dưới của cậu, tận hưởng vị tanh của máu và nỗi sợ hãi của Tsuna. "Hibari-san... L-làm ơn đừng..." Cậu bé vật nài. Không có một dấu hiệu cảnh báo nào, Hibari thọc tay vào bên trong quần của Tsuna và chộp lấy cái ấy đã cương cứng của cậu. Tsuna bắn ra một thứ gì đó giữa một tiếng rên lớn và một tiếng hét, đẩy cặp mông lên tay của Hibari. "K-Không..." Tsuna hổn hển đầy nặng nhọc khi Hibari vuốt ve, xoa nắn, và cào cấu bên trong cái quần của cậu. Bây giờ nó đã chứng minh anh ta có thể tàn bạo đến thế nào...

Mặc cho tâm trí chống trả, cơ thể của Tsuna bắt đầu nương theo nhịp của Hibari. Lưỡi, bàn tay và hông của họ bắt đầu khiêu vũ trong một giai điệu không thể nào diễn giải được của tình dục. Tsuna thực sự đã lên đến đỉnh và hoàn toàn quên mất làm thế nào mà mọi việc họ làm lại thành ra như thế này...
Đột nhiên, ngay khi Tsuna cảm thấy mình sắp tới... Hibird cất tiếng hót.

"Cái-?" Bàn tay vẫn ở bên trong quần cậu đột ngột biến mất, và cậu được giải phóng khỏi sức nặng của cơ thể Hibari. Thầm nguyền rủa điều gì đó, Hibari cầm lấy điện thoại và ca khúc kết thúc.

"Hibari-san!"

Sau một vài giây, Hibari cất điện thoại và nói, "Tôi e là bây giờ bài học phải kết thúc, Sawada Tsunayoshi."

Trái tim cậu đột nhiên đau nhói, Tsuna nhìn chằm chằm vào anh. Cậu vẫn bối rối không hiểu cái gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn cậu cảm thấy buồn khi Hibari lại quay lại gọi cậu bằng tên đầy đủ. Tsuna cắn môi, tránh nhìn mặt Hibari. Tại sao cậu lại ở đây chứ? Tại sao cậu lại đến bên anh ấy nữa chứ?

Oh. Kyoko-chan. Tớ đã định tới hỏi anh ấy lời khuyên cho buổi hẹn hò của chúng ta vào ngày mai. Giờ thì, tuy thế cậu chẳng còn cảm thấy 1 chút hứng khởi nào về buổi hẹn ngày mai nữa.

Cứ như thể Hibari đọc được suy nghĩ của cậu, người bảo vệ Mây nói, "Cậu có thể, ít nhất là, báo cho tôi về kết quả của cuộc hẹn hò ngày mai, động vật ăn cỏ. Kết quả sẽ phản ánh hiệu quả của việc giáo dục."

Mắt Tsuna mở lớn. "Đây... Đây là lời khuyên của anh?" Tsuna hỏi đầy hoang mang. Tất cả chuyện đó... chỉ là một lời khuyên? Kì lạ, ý nghĩ này không thật sự dễ chịu lắm đâu.

Hibari nhếch mép trước biểu lộ gương mặt của Tsuna. Thật ra, anh có thể đọc được những cảm xúc đang nhảy múa trên gương mặt tưởng như còn trong trắng kia. Hiển nhiên là Vongola bé nhỏ không có ý định phát biểu thành lời, đối ngược với vẻ mặt cậu lúc này. Anh quỳ xuống trước mặt cậu bé, lướt tay lên má cậu, ngón cái âu yếm đôi môi ngọt ngào, khêu gợi mà chỉ riêng mình anh biết được nó mềm mại y như vẻ ngoài vậy (dẫu trong khoảnh khắc nó đã đỏ tấy lên). Anh nở một nụ cười hiếm hoi với Tsuna và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đó. Nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt và thật khó khăn khi Hibari gắng dứt ra, chỉ để lại bắt đầu những cái hôn dài bất tận khác.

"Mặc dù nếu cậu trượt," Hibari cười ý nhị, "Tôi có thể mở một lớp kèm thêm, Tsunayoshi." Anh có thể cảm nhận sự bồn chồn của Tsuna lúc này, và nụ cười của anh càng mở lớn hơn. "Nhưng cậu sẽ bị cắn nhiều hơn vì đã trượt bài kiểm tra đầu tiên."

Cùng với câu nói đó, Hibari đứng lên và quay bước đi, bỏ lại một Tsuna đang tuyệt vọng tìm đường làm thế nào để hủy bỏ cuộc hẹn vào ngày mai.
 
...The End...



Đã edit nhưng vẫn thấy chưa ổn lắm (__ ___") .
   
 
 
 
Current Mood: lovedloved
 
 
vital_dolce
15 May 2010 @ 03:46 am

My Little Guardian Angels



Author: rukawagf@livejournal.com
Translator: Sora@acc.vn aka vital_dolce@livejournal.com
Category: general
Disclaimers: They are not mine
Pairing: 1827+ Hibird (Hibari x Tsuna + Hibari x Hibird)
Rating: G
Summary: Hibari can't find his Hibird and sends out a search party.
Credit for cover: http://xiaobai.deviantart.com/art/Reborn-Tsuna-Sky-of-Freedom-73844208
Art by [info]xiaobai7988@Liverjounal.com
Link: http://community.livejournal.com/picakiraruka/17552.html
Permission:
i'm happy to hear you're interested. and you may as long as i'm credited and that you link me. that's all. Thank you <3


------------o0o------------

Hibari đang có chút bận lòng. Đã hơi lâu lâu rồi mà anh chưa trông thấy Hibird của anh, mà không, sự thực là đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua rồi mà nó vẫn bặt tăm bặt tích.

Bình thường quả cầu nhỏ màu vàng tơ ấy vẫn luôn ngoan ngoãn đậu trên vai Hibari. Hibari thích ve vuốt bộ lông mềm mịn ấy khi Hibird hót vang bài ca truyền thống của trường. Hibari mang Hibird theo khắp mọi nơi. Chú chim luôn ở bên anh trong mỗi giờ ăn trưa, khi anh ngủ và trong cả các tiết học buồn chán. Tất nhiên là chẳng giáo viên nào dám yêu cầu anh không mang thú cưng đến trường cả.


Hibari không hề đòi hỏi chú chim phải luôn ở cạnh mình, nhưng nó đã chọn ở bên anh mọi lúc. Nhưng Hibari cũng chẳng phiền lòng về người bạn đồng hành nhỏ bé này. Hibird đã trao cho anh cả sự trung thành vô hạn lẫn tình yêu vô điều kiện, và Hibari cảm thấy rất thú vị khi một loài động vật nhỏ bé và yếu ớt lại có những tình cảm như vậy.

Với một sinh linh mỏng manh có thể thể hiện những cảm xúc mãnh liệt và một tình yêu thật giản đơn như thế, Hibari buộc phải ngưỡng mộ sự dũng cảm của nó khi yêu thương anh – kẻ không có trái tim và tàn bạo - nỗi sợ hãi của tất cả mọi người ở trường Trung học Namimori này.

Hibari chưa bao giờ giam hãm Hibird trong lồng. Chú chim được tự do làm bất cứ điều gì nó thích. Hibari để cho nó được bay lượn tự do tới bất cứ nơi nào nó muốn và nếu có ngày Hibird quyết định không ở bên anh nữa, Hibari cũng sẽ hiểu. Nhưng nó rõ ràng chẳng bao giờ có ý định làm vậy, và Hibari rất hài lòng.


Vì vậy khi con chim đã KHÔNG quay lại sau nhiều giờ đồng hồ, Hibari thực sự bắt đầu lo lắng. Anh thậm chí đã nghĩ tới chuyện rằng Hibird có thể đã quá mệt mỏi vì anh và bỏ đi. Tuy vậy lý trí mách bảo anh rằng không phải vậy đâu. Có lẽ một con chim lớn hơn đã săn đuổi Hibird khi nó đang bay quanh kiếm mồi. Hoặc có thể một tên động vật nào từng bị Hibari cắn chết nên thù hận mà bắt con chim đi rồi hành hạ nó. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra với một sinh vật mỏng manh và yếu đuối như Hibird khi không thể quay lại với chủ nhân của mình, dù nó muốn vậy.

Và Hibari lao đi tìm kiếm chú chim nhỏ của mình. Anh ra lệnh cho Hội Kỷ luật phải lùng sục mọi nơi mà Hibird thích bay lượn xung quanh. Anh cũng tự mình kiểm tra từng ngóc ngách của cánh rừng, các lớp học, phòng bảo vệ, phòng tắm, trần nhà của sảnh lớn và tất cả những chỗ anh có thể nghĩ tới.

Cuối cùng, sau khi tìm kiếm ở tất cả các tầng nhà, Hibari quyết định chuyển hướng lên sân thượng.


Anh nóng nảy đẩy cánh cửa, hi vọng hão huyền rằng có thể nhìn thấy chú chim yêu quý của mình trở lại an toàn trên đôi vai anh.

Hibari kinh ngạc khi nhận thấy mình bị bao phủ trong một trận mưa lông vũ. Anh ngước nhìn từng đàn chim đang bay quanh, với những chiếc lông vũ đủ màu đang nhẹ nhàng rơi xuống đất như những cánh sakura của mùa xuân. Anh nhận ra giữa những chiếc lông vũ đang rơi và những cánh chim đang bay lượn, có một cậu bé ngồi đó, tựa như một thiên thần bé nhỏ mới bay xuống từ địa đàng. Có rất nhiều chim đậu trên hai vai và trên đầu cậu bé trong khi chúng mổ những mẩu bánh mì từ tay cậu.


”Ah, Hibari-san”. Tsuna cất tiếng, giọng nói pha chút ngạc nhiên khi cánh cửa bất ngờ bật mở. Bầy chim xung quanh cậu cũng nhìn kẻ xâm phạm đầy lo sợ. Hibari chậm rãi bước về phía cậu bé. Tất cả những con chim đang cúi nhặt những vụn bánh mì dưới sàn và trên tay Tsuna đều vội vã bay đi khi Hibari tiến tới gần cậu. Và trong chốc lát, chẳng còn lại ai ngoài chú chim màu vàng đang đậu trên tay Tsuna và Tsuna.



Hibird cất tiếng hót líu lo như lời chào đón nồng nhiệt vị chủ nhân và bay khỏi tay Tsuna, trở lại trên vai Hibari. Nét mặt Hibari dường như giãn ra khi một lần nữa cảm nhận được sức nặng có mà như không trên đôi vai mình. Rồi anh đưa mắt nhìn cậu bé, lúc này vẫn đang ngồi trên sàn.Tsuna từ tốn thu dọn những mẩu bánh mình trên sàn và dọn dẹp sạch chỗ cậu ngồi.


Đột nhiên, Hibari hỏi, “Cậu không sợ tôi à?” – anh để ý cậu bé đã không bỏ chạy khi anh xuất hiện.

Tsuna ngước lên, thoáng giật mình và kinh ngạc. “Eh… Em… err…” Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt Tsuna khi cậu cố gắng nghĩ ra một câu trả lời phù hợp.


”Em... Em… Em có sợ, Hibari-san.” Tsuna thành thực trả lời với nụ cười đầy bối rối. Rồi cậu gãi gãi má bằng một ngón tay, “nhưng không phải lúc nào anh cũng đáng sợ. Em biết anh có ý tốt khi anh trừng trị những kẻ hay bắt nạt làm những việc sai trái.” Cuối cùng, Tsuna nở một nụ cười thật tươi với Hibari và nói, “Thêm vào đó, anh rất dũng cảm và rất mạnh, Hibari san. Khi anh chiến đấu bên cạnh chúng em ở trận đấu tranh nhẫn Vongola và cả lần đấu với Mukuro Rokudo, em luôn nghĩ chúng ta gần như đã giành trọn chiến thắng. Anh giống như một đội quân với 1000 người vậy. Bất cứ khi nào có anh bên cạnh, em luôn tin rằng chúng ta có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù nào. Anh luôn mang lại hi vọng và tiếp sức mạnh ở bất cứ nơi nào anh đến.” Tsuna cúi đầu nhìn xuống sàn và đỏ bừng mặt, “Em cho là, em không nên dựa dẫm vào anh quá nhiều như vậy, nhưng…”



”Anh là tất cả những gì em muốn có…” Tsuna kết thúc câu nói sau một thoáng suy nghĩ.

Có một khoảng im lặng, và Tsuna nhận ra rằng những điều mình vừa nói rất dễ gây hiểu lầm. “Khoan! Hibari san, ý em không phải vậy!” Tsuna vội nói khi xua xua tay trước mặt và mặt đỏ dữ dội hơn nữa.

Hibari sững người trước câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp được ai đó không coi anh như tên bạo chúa ác quỷ của trường Namimori. Hibird lại hót lên đầy hạnh phúc như câu trả lời cho ý nghĩ của anh. Hibari nhếch mép cười khi nhớ tới lúc Hibird bay qua thân thể bầm giập và đẫm máu của anh, rồi dịu dàng cọ đôi cánh mềm lên má anh. Anh nhớ lúc nó cố cổ vũ anh bằng cách nhại lại tiếng chuông điện thoại kêu liên tục, vì những thành viên của Hội kỉ luật lo lắng gọi cho anh mà anh không thể nhấc máy.

“Nhớ thu dọn cẩn thận sau khi kết thúc công việc.” Hibari vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đầy lo sợ của cậu bé tóc nâu. Rồi anh vỗ nhẹ lên đầu Tsuna giống như anh thường làm với Hibird và quay bước về cửa.

“Oh, và cho tôi biết nếu lần sau cậu lại định chăn bầy chim.” Và Hibari kết thúc câu chuyện.

Tsuna nghiêng đầu về một bên và e dè hỏi, “Vậy anh muốn em báo lại cho anh sau khi chăm Hibird sao, Hibari-san?”

“Không.” Hibari trả lời khi khép lại cánh cửa phía sau lưng với một nụ cười trên môi.


“Tôi sẽ tham gia cùng với cậu.”

End./

Một fic đơn giản. Thậm chí một vài câu còn hơi cụt ngây ngô và sai ngữ pháp. Nhưng khi đọc nó, tôi đã mỉm cười. Cánh chim và áng mây thuộc về bầu trời.
 
 
Current Mood: gratefulgrateful
 
 
vital_dolce
15 May 2010 @ 03:37 am
"Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người

Để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài và ta mệt nhoài

Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi"

(Microwave)

Làm ơn... Chúng tôi đã chịu quá nhiều bất công, quá nhiều mất mát rồi. Tôi ko ngu ngốc và yếu ớt đến độ đòi hỏi sự công bằng ở cuộc đời này. Nhưng tại sao lại là vào lúc này chứ? Có phải vì tôi đã lơi lỏng bàn tay? Có phải vì tôi đã mệt mỏi vì phải chờ đợi, chán ngán những lời hứa hẹn hão huyền và sợ hãi trước sự đổi thay của con người. List YH! ko một ánh sáng. FB ko một note nào khác ngoài game. Tôi tìm quên trong đời sống hư ảo để vơi nỗi cô đơn của ngày thường, tôi đã tin mình đã thực sự có ai đó là quan trọng, có ai đó cần tôi và cũng mong muốn đc tôi cần lại, tôi đã nghĩ mình có nơi để thuộc về. Nhưng hóa ra, tôi chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng, tôi chưa đủ quan trọng để ai đó cần tôi, tôi chưa đủ mở lòng để cần ai đó, tôi chưa đủ trách nhiệm để gắn bó dài lâu với nơi nào.

Những gương mặt, những nụ cười ngày xưa ơi... Đâu rồi? Hứa với mình, cho dù mình có yếu đuối phản bội và đớn hèn bỏ chạy, hãy quên mình thật nhanh, hay làm gì tùy thích, miễn là đừng từ bỏ lý tưởng đó. Hãy để mình sống trong hối hận và dằn vặt vì đã từ bỏ. Nhưng vẫn mỉm cười vì biết rằng các cô bé làm rất tốt, các cô bé đang hạnh phúc. Hãy để mình sống trong niềm an ủi và niềm vui ích kỷ đó được ko?

G-Rism... Hold on tight my G-Rists...
 
 
vital_dolce
01 April 2010 @ 10:59 pm



Photobucket


Lời nói thật trong một ngàn lời nói dối ư ^^


Dù là ai làm, vs mục đích gì, thì tôi vẫn phải cảm ơn người đó.


Cảm ơn vì món quà sinh nhật sớm này.


G-Ri


Cảm ơn đã cho tôi gặp những người bạn ấy.


Cảm ơn đã cho tôi biết thế nào là đam mê thực sự, hạn phúc thực sự.


Cảm ơn vì đã dạy tôi biết sống có trách nhiệm và bản lĩnh hơn.


Cảm ơn đã giúp tôi của tuổi 19 sẵn sàng cho một tôi tuổi 20 chín chắn và trưởng thành.


"Ti amo anche oggi! Anche oggi! Allora, fino a quando…ti amo, G-Ri, oggi, domani, dopodomani e giorno dopo anche, ti amerò per sempre. Prometto !"





^^




"I love you today! Today! Then, until whenever ... I love you, G-Ri, today, tomorrow, day after day and also, I will love you forever. I promise!





















 
 
Current Mood: cheerfulcheerful
 
 
vital_dolce
Fan poem: Những lời bạn tôi viết khi say

Author: Jio ft Sora
Pairing: VIPz-G-Ri
Rating: K
Disclaimers: We belong together
Note: I have nothing to say but We make it G-Rism the G-Rism
Đây là biểu hiện cụ thể của tư tưởng "Họ ứ phải của mình. Họ là của nhau".

From me to G-D:

Listen carefully

I love you baby

Your eyes are lovely
You smile so silly
You are so sexy
You drive me crazy.

Please be healthy
Take care of Seung Ri
And so much happy.
That is my G-D

Please don't worry
I am not crazy
Will you marry me?


From me to Seung Ri:

My dear, Seung Ri
You're sweet like honey
Even you're sexy
You're still baby

I feel so envy
But don't be fishy.
I just wish simply
You and my G-D
You're his strong baby
Could live happy live.

Can you promise me?

---
 
 
Current Mood: creativecreative
 
 
 
vital_dolce
01 June 2009 @ 08:37 am
GRi fanfic for Selina~!!! xD
Warning: Big Bang ko phải là gay. Ko hiểu SA là cái gì, fanservice ra làm sao, yaoi như thế nào thì đừng đọc cũng đừng nhận xét. Tôi ko chịu trách nhiệm về mấy vấn đề mất máu hay cái khỉ gió gì ở đây đâu.

Title: Third time lucky
Chapters: oneshot
Author: mad_hatt
Genre: fluff? ^^” dunno really..
Warnings: none
Rating: PG-15
Pairings/Characters: G-Dragon/Seungri
Synopsis: The first time it happened, it was a complete coincidence.
Comments: Written for xvxkuromi. First Big Bang fic, probably the last, but you never know xD
Disclaimer: I don't own anyone.... Even if I wish to do so.
Translated by sora_kute@bigbangvn.com
Directed link: http://mad-hatt.livejournal.com/77413.html
Đã được sự cho phép của author để dịch fic này ^^, bạn nào muốn đem nó đi đâu thì ghi cre hộ cái nhá



Lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra, đó hoàn toàn là một sự trùng hợp.Cậu đứng trên sân khấu, biểu diễn những hit mới nhất. Và như mọi khi, cậu và anh sẽ làm một vài fanservice ngộ nghĩnh. Tất cả những điều đó chỉ là cậu, hăm hở tiến tới bên Ji Yong, rồi đột nhiên quay đầu lại. Và hoàn toàn bất ngờ, cậu cảm nhận được môi của anh đang ở trên đôi môi mình. Cậu nghe thấy các fans gào lên phấn khích, "ré lên", trước cái hành động có vẻ giống như một nụ hôn ( Chỉ có hai người trong cuộc biết rằng không chỉ là "có vẻ như", mà phải nói đó là một nụ hôn thực sự ).. Ji Yong mở to đôi mắt, sững sờ nhìn cậu ( và cậu chắc chắn rằng, chính mình cũng đang kinh ngạc quá đỗi ). Cậu cảm thấy những ngón tay mình đang nắm chặt lấy khuỷu tay một cách rất thiếu tự chủ ( và nguy hiểm hơn, khi những ngón tay ấy suýt làm rơi cả cái micro xuống sàn ). Và sau đó, chỉ còn lại những làn môi quấn chặt. Mềm mại và khẽ run lên yếu ớt.

Nó không kéo dài hơn một giây. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và cậu gần như đã bị cuốn trôi đi. Điệu cười nhe răng đầy chế nhạo đã trở lại trên gương mặt Ji Yong, và cậu thậm chí còn chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi nhìn vào các fans hâm mộ bên dưới.



Ji Yong muốn nói một điều gì đó, bất cứ cái gì, nhưng không thực sự chắc rằng bất kì lời nói nào thốt ra lúc này là thích hợp hay không. Bởi vì sau vài lần suy tính, anh kết luận rằng, thật ra chẳng có gì để nói thêm nữa. Đó chỉ là một tai nạn, và anh cũng hiểu là như thế. Vì vậy, thực sự không cần thiết phải bàn luận thêm về điều đó nữa.

Phải mất một lúc Ji Yong mới thuyết phục được bản thân mình, và sau rốt, anh cũng làm được. Đúng lúc đó, anh nghe Seung Ri nói

"Đó chỉ là một tai nạn. Không cần nói thêm về nó làm gì". Ji Yong đã không chắc người mà Seung Ri muốn thuyết phục bằng những từ ngữ đó là ai, nhưng một điều rõ ràng là, maknae đã không thực sự chắc chắn về chính bản thân cậu. Vả lại, nếu đã không có gì để nhắc lại, tại sao chính Seung Ri lại đang làm điều đó? Nhưng một lần nữa, đó chỉ là một phen ngượng chín mặt thôi.

Đấy là lý do tại sao Ji Yong tự trấn an mình và cả Seung Ri "Yeah, chỉ là một tai nạn thôi, không cần nói nhiều làm gì!"



Lần thứ hai thì chắc chắn không phải là vô tình nhưng nó vẫn đặt cậu vào thế bị động như lần trước. Lần này, không có những fans hâm mộ, nhưng thay vào đó là bốn người cùng nhóm, với vài lít rượu và trò thách đố ngu ngốc của tên khốn kiếp nào đó. Khi cậu đang ngả đầu lên vai Ji Yong, mi mắt dần trĩu nặng và hơi men gần như đã hạ gục cậu, thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng thách thức của ai đó "Và tại sao cậu lại không hôn Seung Ri chứ?". Và đó là tất cả những gì cần thiết để cậu hoàn toàn tỉnh rượu chỉ trong vài giây đồng hồ.

Cậu chắc chắn rằng cậu muốn cự lại ( và mắng vào mặt Seung Hyun hyung đang uốn éo đôi lông mày đầy khêu gợi ). Nhưng, hoàn toàn bất ngờ, cậu thấy mình trôi vào lòng Ji Yong, và bàn tay anh giật mạnh kéo cậu lại gần. Và sau đó, cậu lại đang hôn anh. Lần này, cuối cùng Ji Yong cũng có vẻ chủ động hơn, vì anh nhấn sâu nụ hôn thật nhanh chóng, khiến cho mọi ý nghĩ của cậu về việc bỏ chạy đều bay ra ngoài cửa sổ. Và mặc dù những âm thanh khó chịu đang lởn vởn trong đầu, cậu vẫn vòng cánh tay qua anh, và không thể ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khi bàn tay lạnh giá luồn dưới chiếc áo sơ mi lỏng lẻo và cọ xát lên làn da ấm nóng của cậu. Cậu không chắc có phải vì bốn ngụm rượu cậu uống vài phút trước hay đơn thuần bởi đó là Ji Yong, người đang hôn cậu, nhưng cậu không thể kiểm soát được những cơn run rẩy êm dịu làm cạn sức lực đang lan dọc sống lưng mỗi khi cái lưỡi của anh lướt lên cậu.

Nụ hôn thật cuồng nhiệt và say đắm. Và cậu thấy mình đang phân vân rằng tại sao lại để cho bản thân đầu hàng quá dễ dàng như vậy? Cậu nghe thấy tiếng huýt gió phiền phức của Seung Hyun hyung, và bàn tay ai đó kéo cậu đi.


Lần này, Ji Yong lại quả quyết rằng không có gì để nói cả. Anh đã uống rượu, Seung Ri còn say xỉn hơn anh và đó chỉ giống như một trò chơi. Một trò chơi rất thú vị, với anh, nhưng nó vẫn chỉ là một trò chơi. Anh phân vân rằng có hay không thứ tình cảm yêu mến kì lạ mà anh có với maknae, nhưng ngay lập tức, anh lắc lắc đầu và quyết định rằng anh sẽ tìm một câu trả lời thích hợp, trong khi thực tế là chẳng có đáp án nào thoả đáng cả.

"Anh có là kẻ có nụ hôn thiện nghệ đấy". Seung Ri một lần nữa ngắt dòng suy nghĩ của anh. Lần này maknae không có vẻ quá bối rối và không chắc chắn như trước. Quan trọng là, có một nụ cười mơ hồ đang nhảy múa trên khoé môi anh, và Ji Yong, dù không hề muốn vẫn phải cười thầm.

"Chắc chắn rồi..." Và sau đó, không cần một giây suy nghĩ " Cần thêm bằng chứng về điều đó không?"


Và bây giờ cậu đang hôn anh lần thứ ba. Và cậu nghĩ lần này nó đã gần như là hoàn hảo. Không có những fans quá khích, những tên bạn khả ố, và quá nhiều hơi men. Chỉ có những ngón tay Ji Yong lùng sục trên vai cậu, cơ thể anh chạm vào cậu, và cuối cùng là đôi môi mềm mại, chân thành đang phớt qua môi cậu. Cậu luồn cánh tay qua vòng eo của anh và ghì xiết lấy anh như thể không ai trong số hai người có thể chạy trốn. Và cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi anh đang tan chảy vào cậu, bàn tay anh đang di chuyển lên trên để vờn nghịch mái tóc ngắn của cậu. Cậu không kháng cự kể cả khi anh xoay đầu cậu lại, để anh có thể làm chuyện đó một cách thoải mái hơn, "cách tốt nhất" để cái miệng ma quỷ của anh khiến cậu phát điên.

Và cậu đã để cho anh làm như thế. Cậu để anh cắn mạnh vào môi mình, miết lấy chúng thật mãnh liệt, và từ từ nhấm nháp chúng. Cũng trong lúc đó, anh đẩy mạnh cậu vào tường. Nhưng cậu không phải là người có thể ngoan ngoãn phục tùng mãi được. Đó là lý do tại sao ngay sau đó cậu rít lên giận dữ, và hôn anh điên cuồng, uốn cong mình đẩy hông vào anh, cậu cho anh biết ai mới là người làm chủ ở đây. Cậu gần như nở một nụ cười thoả mãn khi nghe thấy anh rên lên và nghịch ngợm cọ người vào cậu. Và khi cậu nhận ra cả hai đều không đang nô giỡn với nhau nữa, thì mọi việc đã đi xa hơn. Nhưng điều kì lạ là, cậu không hề e sợ điều đó.

Cậu không quan tâm điều đó có tệ hại không, và nếu sau này cậu sẽ phải hối tiếc ( sự thật là, có điều gì đó mách bảo cậu rằng cậu sẽ không hối hận ). Không phải khi đôi môi Ji Yong lướt xuống cổ cậu, những cái mút đầy khiêu khích như trêu tức cậu; khi anh xoa dịu cơ thể cậu, lướt bàn tay sâu dần xuống hông, cọ xát vào cậu thật nhịp nhàng theo cách mà anh muốn.


Anh đã hôn Seung Ri bằng tất cả tài nghệ và sự cuồng nhiệt của mình trong chuyện này, khiến cho những hành động này xảy ra, và một cách nghiêm túc, anh muốn hét to lên niềm hạnh phúc và thoả mãn khi cảm nhận cậu đang đáp trả anh đầy háo hức, khát khao. Và thực sự, nếu anh có đủ sức lực, và có thể trốn thoát khỏi đôi xương đòn đang hớp lấy hồn anh, anh sẽ thì thầm, sẽ gào thét, sẽ hát vang lên những cảm xúc, và những nỗi thèm muốn đang quay cuồng trong anh ngay lúc này. Nhưng cái cách mà maknae bấu chặt những ngón tay nhỏ nhắn vào vai anh, cái cách mà cơ thể cậu đang run rẩy sợ hãi, và uốn cong người để xích lại gần anh hơn, cố nén những tiếng thút thít mỗi lần anh cắn lên làn da trắng non mềm của cậu, tất cả đều nói với anh rằng, anh thực sự không cần phải nói bất cứ điều gì, bởi vì Seung Ri hiểu tất cả.

Ji Yong lờ mờ nhận ra rằng Seung Ri đã luôn đúng ngay từ khi bắt đầu chuyện này. Thực sự là, chẳng có điều gì phải giải thích thêm ở đây cả.

End./

Sẽ nói về quá trình xin per và dịch fic này mọi người nhá.
Search google trong 10' mới tìm được một cái fic bằng tiếng anh, oneshot, và quan trọng là G-Ri T.T.Đọc trong 20' (vừa tra từ điển =)) vừa ngồi rú rít vì bấn). Suy nghĩ và quyết định xin per trong 5'. Cop cái fic vào usb, mang sang máy mình rồi save vào word. Ngồi lấy 1 tập giấy A4 ra chép tay, vì không may là nhà bạn chẳng có máy in T.T. Mất cỡ 1 tiếng rưỡi để chép lại bản English. Thêm 5 tiếng tra từ và cấu trúc, rồi tìm cách dịch với một con nổi tiếng văn rườm rà, dịch khô như ngói ~"~. Thêm 2 tiếng nữa để bôi bôi xoá xoá chép ra giấy bản dịch T.T. Sáng hôm sau mất hơn 20' mạng lag mới vào lại được cái web. Đã được cho permission, sướng ^^, Love all VIPz!!!. Có điều cái per hơi lằng nhằng, để chắc ăn lại lọ mọ lên YH! hỏi 1 bạn du học ở Mĩ cũng là VIPz dịch hộ xem có đúng bạn ấy cho phép chưa (không tin vào sự thật :">). Ok rồi, lục tung cái phòng bừa bộn để tìm lại bản thảo dịch T.T sau đó lại lọ mọ thêm 1 tiếng rưỡi nữa để type lại vào máy. Thêm 10' chỉnh sửa. và 5' để type mấy dòng lảm nhảm này. Phewww, cuối cùng thì cái fic dịch đầu tiên của mình cũng completed :|. Hope u enjoy it ^^
 
 
Current Mood: busybusy